Lãnh Thiên Thần không biết, Lạc Anh không cho gã thời gian suy nghĩ.
- Nhãi ranh, chút thực lực như ngươi mà mơ đánh với hắn?
Lạc Anh giơ tay chỉ trán Lãnh Thiên Thần làm đầu gã không ngừng bật ra sau, gã thụt lùi hai bước.
- Còn muốn bắt chước hắn đấu thiên kiêu? Ngươi đấu một người cho ta xem?
Lạc Anh lại chỉ trán Lãnh Thiên Thần, gã chịu bị đánh, không có cả năng lực đón đỡ.
- Ngươi đấu không lại ta còn mơ đấu với các thiên kiêu trong học phủ? Một mình hắn khiêu chiếnd hai mươi bốn thiên kiêu mười quý Trung Ương học phủ, ngươi làm được sao? Ngươi không thể!
- Hắn có thể búng tay phá hủy bát phương đại trận, ngươi làm được không?
- Hắn một bước một mở, ba bước mở mười đế vương luân, ngươi làm được không?
- Hắn chấp âm dương, chưởng ngũ hành, thành tựu thiên nhiên thất thải chi thân, ngươi làm được không?
- Hắn có thể đánh trăm đại nhân vật học phủ chạy trói chết, ngươi làm được không?
- Các loại lực lượng của hắn phát ra chấn Thất Tinh Tiểu linh giới thủng lỗ chỗ, mười vạn người kinh khủng chạy tứ tán, ngươi làm được không?
- Hắn có thể một tay che trời chống pháp tắc thất tinh, ngươi làm được không?
- Hắn độ thiên nhiên, nghịch thiên, toàn thể chấn kinh, ngươi làm được không?
Lạc Anh nói một câu là chỉ trán Lãnh Thiên Thần một cái, chỉ hơn mười cái trán gã hõm vào.
- Nhãi ranh chưa mọc đủ lông như ngươi mà mơ khiêu chiến hắn?
Lạc Anh lại chỉ trán Lãnh Thiên Thần, khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155431/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.