Lúc Trần Lạc rời khỏi Trung Ương học phủ không nói cho ai biết, thân nhẹ ra đi. Trần Lạc ít khi dùng truyền tống trận, đa phần là cưỡi ngựa đi dạo. Trên đường đi Trần Lạc nghe đồn Kim Thủy Vực thế này thế kia, nhưng hắn không ngờ nó thay đổi lớn như vậy. Đặc biệt là Trường Tín thành, so với hai năm trước như biến thành chỗ hoàn toàn khác. Nếu không phải cửa thành khắc ba chữ Trường Tín thành thì Trần Lạc nghi ngờ có phải đi nhầm thành thị không?
Tính ngày Trần Lạc rời khỏi Trường Tín thành cũng gần hai năm, Trường Tín thành thay đổi quá lớn. Lúc trước con đường này tuy là khu buôn bán kinh doanh nhưng giữa trưa ít khi thấy người, giờ người qua lại như phiên chợ.
Trần Lạc cảm thán rằng:
- Biến đổi lớn thật.
Trần Lạc vừa cảm thán vừa thổn thức thời gian trôi qua quá nhanh, chưa thấy gì đã qua hai năm. Không biết Đồ lão đầu nhi, Vương Khắc lão sư ra sao. Còn có Úy Thiên Long, đám huynh đệ Tiểu Kim Câu học viện, hai năm nay bọn họ có khẻo không?
Trần Lạc là cô nhi, từ nhỏ rất chú trọng và trân trọng tình cảm. Đặc biệt là những người từng giúp đỡ Trần Lạc, hắn vĩnh viễn không quên.
Chợt vang thanh âm êm tai:
- Công tử?
Trần Lạc đưa mắt nhìn, có ba người cưỡi tọa kỵ đi tới, hai nam một nữ. Nữ mặc la quần áo xanh, xinh đẹp như hoa, nàng cưỡi con ngựa trắng. Hai thanh niên đi theo thiếu nữ mặt mày tuấn tú, mặc áo trắng, hoa văn huyền ảo trêu trên áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155444/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.