Trần Lạc không có ấn tượng tốt với Tiểu La Thiên học viện, dù có chăng nữa cũng biến mất vào ngày hắn bị trục xuất. Vương Khắc lão sư là thầy mà Trần Lạc tôn kính nhất, hắn cho rằng quan niệm dạy của Vương Khắc lão sư khác với mọi người, hiểu dạy nhân tài như thế nào. Đồ lão đầu nhi mời được Vương Khắc lão sư vào Tiểu Kim Câu học viện là có ánh mắt cao.
Tiểu Ly thấy Trần Lạc luôn nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Sao công tử nhìn Tiểu Ly chằm chằm hoài vậy?
- A! Nàng đừng hiểu lầm.
Trần Lạc cười nói:
- Ta chỉ cảm thấy hai năm xảy ra quá nhiều chuyện. Nhìn xem nàng, hai năm không gặp ta suýt không nhận ra, còn tưởng là mỹ nữ nào nhận lầm người.
- Đâu có, công tử nói đùa.
Mặt Tiểu Ly đỏ rực, gò má hồng hào, giọng càng nhỏ hơn.
Thấy Trần Lạc im lặng, Tiểu Ly hỏi:
- Lần này công tử trở về định ở đâu?
- Đến chừng đó rồi tính, ta muốn quay về Tiểu Kim Câu học viện xem thử.
Lúc này Trương Hoài, Tạ Bằng chạy theo, cố ý muốn điều tra thân phận Trần Lạc nhưng bị Tiểu Ly ngăn cản. Hai người không từ bỏ ý đồ.
Trương Hoài cười nói:
- Tiểu Ly làm vậy là không đúng, chúng ta dù gì là dồng hương, còn học chung học phủ. Vị này là bằng hữu của nàng tất nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, quen biết nhau có gì sai?
- Các ngươi thật đáng ghét.
Trước kia Tiểu Ly đã không thích Trương Hoài, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155446/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.