Trần Lạc nhớ rõ Ngưu Manh bị Đồ lão đầu nhi đưa đi chữa trị nhưng sau này chỉ một mình lão quay về. Đồ Khai Nguyên nói là Ngưu Manh tìm ra con đường thuộc về mình. Khi đó Trần Lạc ôm thắc mắc nhưng không hỏi kỹ càng, không biết Ngưu Manh ở đâu.
- Ngưu Manh? Là Ngưu học trưởng sao? Ta chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt học trưởng.
- Vậy sao.
Trần Lạc nghĩ có dịp sẽ hỏi thăm Đồ lão đầu nhi.
Trần Lạc ngẫm nghĩ, lại hỏi:
- Còn Nghiêm Tu, Vương Uy thì sao?
- Năm ngoái Nghiêm Tu học trưởng thi vào Cửu Châu học phủ, Vương Uy học trưởng vẫn còn trong học viện.
- Bây giờ hắn ra sao? Ta nhớ hai năm trước tiểu tử này rất mít ướt, nhát gan.
- Phải không?
Tiểu Ly cười nói:
- Công tử không nói ta không biết Vương Uy học trưởng có quá khứ như vậy. Hưm, bây giờ Vương Uy học trưởng là đại ca Tiểu Kim Câu học viện chúng ta, thường hay mang các học đệ đi ra rèn luyện.
- Ha, hai năm qua đi cái tên này đã trưởng thành.
Lần này Trần Lạc về Tiểu Kim Câu học viện là muốn thăm Đồ lão đầu nhi, Vương Khắc lão sư, ai ngờ hai người không có mặt.
- Đồ viện trưởng rất ít ở trong học viện, Vương Khắc lão sư thì mới rồi ta có hỏi, hình như hôm qua mang các học viên đi tiểu tùng lâm rèn luyện.
- Đồ lão đầu nhi thật tình, thời gian này chắc không phải đang nghe nhạc đi.
Trần Lạc đang định đi chỗ cũ tìm Đồ lão đầu nhi thì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155449/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.