- Với thân phận, địa vị hôm nay của tiểu Lạc ngươi thì bấy nhiêu đây còn ít.
Trần Lạc buồn cười hỏi:
- Tần viện trưởng đang chê cười ta sao?
Tần Đông Thăng vừa khiêm tốn vừa nịnh bợ:
- Làm gì có. Cái tên Trần Lạc trong thiên hạ ai không biết? Đấu thiên kiêu, đấu pháp tắc, đấu tự nhiên, nghịch với trời...
Tần Đông Thăng nói:
- Sự tích của ngươi làm người ta cực kỳ kính nể.
Tần Đông Thăng thấy Trần Lạc chỉ cười tủm tỉm, tiếp tục bảo:
- Thời gian không còn sớm, Triều viện trưởng và tất cả giáo sư, đệ tử Tiểu La Thiên học viện đều chờ cung nghênh, chúng ta hãy mau lên đường đi?
Trần Lạc không từ chối:
- Được.
Đồ lão đầu nhi vội bước tới hỏi:
- Tiểu Lạc, ngươi thật sự muốn đi?
Đồ Khai Nguyên không hy vọng Trần Lạc đi nhưng bây giờ Tiểu La Thiên học viện chơi chiêu này, trong lòng lão biết nếu hắn từ chối chắc chắn sẽ bị Tiểu La Thiên học viện lấy ra châm chích, tung tin Trần Lạc bụng dạ dẹp hòi, cậy tài khinh người, kiêu căng không chịu đi lễ mừng kỷ niệm trường học cũ.
- Tần viện trưởng đã có thành ý mời ta, nào là gõ trống khua chiêng, nếu ta không đi thì chẳng phải là không nể tình?
Trần Lạc bước tới vỗ vai Đồ lão đầu nhi, nói:
- Yên tâm, ta biết chừng mực.
Thấy Trần Lạc đồng ý thì Tần Đông Thăng mừng rõ, tự mình dắt phi thiên mã lại cho hắn.
Trần Lạc không khách sáo, ngồi lên xe ngựa xa hoa do phi thiên mã kéo.
Tần Đông Thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155477/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.