Nhìn biểu hiện hôm nay của Trần Lạc chắc là tâm tình không tệ, thật giống phật, cười nói với bất cứ ai. Không biết khi Trần Lạc giận có như truyền thuyết hóa thân như ma, ngông cuồng, bá đạo, giận ngập trời? Dù tin đồn là đúng, Trần Lạc có thật sự giận thì đã mất hết tu vi e rằng không biến ma được. Người ta thầm cảm thán đường tu hành trập trùng, tràn ngập ẩn số. Một phút huy hoàng không có nghĩa là vinh quang suốt đời, điệu thấp một lúc không có nghĩa là vĩnh viễn điệu thấp. - Trần công tử, hôm nay ngươi là quý khách, xin mời ngồi. Thế nhân đều biết công tử là tôn xưng, trước kia Tần Đông Thăng dù gì là viện trưởng của Tiểu La Thiên học viện, tuy bây giờ luồn gối làm phó viện trưởng nhưng xem như nhân vật khá nổi trong Kim Thủy Vực. Hôm nay Tần Đông Thăng tôn xưng Trần Lạc làm công tử để biểu lộ chân thành, khom lưng mời hắn chỉ vào ghế to xa hoa ngay bên trên. Mọi người nghe Tần Đông Thăng nói đều biến sắc mặt. Lúc trước tất cả suy đoán cái ghế xa hoa kia là chuẩn bị cho ai, không tưởng tượng ra kẻ nào có tư cách ngồi trước các đại nhân vật Kim Thủy Vực, không ngờ Tiểu La Thiên học viện dành chiếc ghế này cho Trần Lạc. Bạch Phiêu Phiêu cười khẩy nói: - Chậc chậc, Tiểu La Thiên học viện định tâng bốc giết Trần Lạc. Bạch Phiêu Phiêu lẩm bẩm: - Nếu Trần Lạc ngồi vào chiếc ghế kia là chọc tức nhiều người, hoàn toàn không để các đại nhân vật Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155478/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.