Trần Lạc nhẹ nhàng hỏi làm Tần Đông Thăng không biết trả lời thế nào. Ai đều biết năm xưa Tiểu La Thiên học viện trục xuất Trần Lạc đi vì tu vi của hắn bị phế, sau đó trong bóng tối uy hiếp, dụ dỗ kéo hắn về. Sau này Tiểu La Thiên học viện trong cuộc thi đấu Kim Thủy Vực định phế bỏ Trần Lạc. Những lời này làm sao Tần Đông Thăng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng?
Nhưng có người nói giúp Tần Đông Thăng, không ai khác hơn là Trần Lạc.
Trần Lạc chắp tay sau lưng đi dạo, tùy ý nói:
- A! Ta nhớ rồi. Nếu viện trưởng canh cánh trong lòng chuyện lúc trước trục xuất ta thì không cần như vậy, thật sự không cần. Ta không để bụng chuyện đó, quên lâu rồi. Ta cũng thông cảm cho Tiểu La Thiên học viện, dù sao lúc xưa ta vì xâm nhiễm hắc ám bị Quang Minh Thủ Vệ đoàn phế tu vi, người là viện trưởng quyết định trục xuất ta hoàn toàn là chính xác. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm quyết định như viện trưởng, dù sao giữ lại ta lại hao tổn danh tiếng học viện, còn uổng phí tài nguyên. Cho nên ta thông cảm cho Tiểu La Thiên học viện.
- Ngoài điều này ra chắc ta và Tiểu La Thiên học viện không có gì không thoải mái đúng không? Nhưng có một việc làm ta luôn canh cánh trong lúc. Lúc trước Tiểu La Thiên học viện các ngươi chân thành mời ta trở về nhưng bị ta từ chối, ha ha, nhắc đến thì ta thấy áy náy không yên.
Trần Lạc nói mấy câu làm khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155479/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.