Người xông lên là Chu Hạo Phi, gã mất mặt một lần trong Thiên Khải tửu lâu, tuy biết rõ trận sư lang thang tự xưng là Tiêu Du Tử không phải hung thủ nhưng có thể trút giận. Chu Hạo Phi như chó điên xông lên.
- Bằng vào cái này đủ chưa?
Trần Lạc nhanh tay giơ lên tát vào mặt Chu Hạo Phi.
Bốp!
Một tiếng giòn vang, Chu Hạo Phi từ chó điên biến thành chó chết nằm sấp dưới đất, gò má sưng hằn dấu năm ngón tay đỏ thẫm.
Không ai ngờ Chu Hạo Phi đột nhiên xông ra, càng khiến người bất ngờ hơn là Tiêu Du Tử giả dám ra tay, còn là một bàn tay rất mạnh.
Nhìn Chu Hạo Phi nằm sấp dưới đất gò má hằn dấu tay đỏ, mọi người đứng quanh ngơ ngác nhìn. Tiêu Du Tử giả này quá cuồng vọng, càn rỡ! Hắn không nhìn xem xung quanh có bao nhiêu là trận sư chính tông, huống chi sư huynh của người ta, Vân Vụ công tử Đường Tuấn tiếng tăm lừng lẫy đứng ngay bên cạnh. Tiêu Du Tử chán sống rồi sao?
Trần Lạc ra tay quá nhanh, mau đến nỗi mọi người không thể phản ứng lại, bao gồm Đường Tuấn.
Khi Đường Tuấn lấy lại tinh thần thì rất tức giận, gã lập tức vận chuyển tinh thần lực giơ tay ngưng diễn phù ấn.
Một trận tượng hình thành, là thực lực công kích cao cấp chưởng tâm lôi trận. Đường Tuấn có thể bày ra trận pháp có uy lực lớn chỉ trong chớp mắt khiến người ta kinh thán tạo nghệ của gã thâm sâu.
Dạ Thất Nương biết rõ nếu Trần Lạc bị chưởng tâm lôi trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155561/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.