Hình như thanh âm kia mới nói là nếu muốn giết Tiêu Du Tử giả phải hỏi qua y có đồng ý không? Nói vậy là Tiêu Du Tử giả quen người kia? Ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng Tiêu Du Tử giả.
Trần Lạc ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm. Nói thật hắn cũng không biết người đến là ai, nhưng Trần Lạc thấy rất quen. Đặc biệt là lực lượng bí ẩn trong trạng thái đại tinh thần băng hà làm Trần Lạc thấy vô cùng quen thuộc. Sẽ là ai?
Bỗng nhiên trong thủy kính to bốn, năm mươi thước giữa hư không như cái lỗ băng xuất hiện một bóng người mơ hồ, nói đúng hơn là một nữ nhân đóng băng. Không thấy rõ mặt mũi nhưng mơ hồ thấy bóng dáng băng giá.
- Ta, chính là hung thủ các ngươi muốn tìm!
Giọng nữ nhân lạnh băng, vang dội chói tai. Nàng nói nàng là hung thủ? Người ngầm giúp Tiêu Du Tử giả đánh bại Chu Hạo Phi chính là nàng sao? Có lẽ vậy. Không ai nghi ngờ, vì xem trạng thái đại tinh thần cường đại đó nàng đúng là có bản lĩnh này.
Trần Lạc là đương sự lại thấy buồn bực, lòng thầm chửi thề:
- Cha nó!
Trần Lạc không ngờ tùy tiện nói dối nhưng có người thật việc thật, cái này quá kỳ lạ.
Đường Tuấn gằn từng chữ:
- Ngươi - Là - Ai!?
Kiêng dè thì kiêng dè, nhưng không có nghĩa là Đường Tuấn sợ hãi. Huống chi bản thân Đường Tuấn là người minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần.
Trong phút chốc bóng áng Đường Tuấn biến mất, xung quanh mây mù tràn ngập, trong mây mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155563/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.