- Ngươi muốn Trần Lạc chết, nhưng một thân phận khác của hắn là Tiêu Du Tử lại rất quan trọng với ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi có chuyện cần nhờ vả Tiêu Du Tử, nhưng chuyện khiến ngươi phải mở miệng nhờ vả cũng chỉ có thể là chuyện liên quan tới sư tôn ngươi, ta nói có đúng không?
Thanh âm Tuyết Thiên Tầm truyền đến, Mạc Khinh Sầu chỉ nhìn nàng, không nói gì.
- Có chuyện cần nhờ vả kẻ thù của mình, đây là một chuyện phiền lòng cỡ nào a.
- Cười đủ chưa?
Hai mắt Mạc Khinh Sầu đột nhiên trở nên giận giữ.
- Ngươi cứ nói đi.
Khóe môi Tuyết Thiên Tầm nhếch lên ý cười bá đạo không thể nghi ngờ, nàng ngửa đầu, hơi há miệng, giơ chiếc chén đông đổ toàn bộ rượu màu đỏ máu bên trong vào miệng, sau đó ngưng mắt nhìn Mạc Khinh Sầu, trong lúc nói, từng tia rượu màu đỏ tràn xuống, Mạc Khinh Sầu mở ra đôi môi nhạt, chậm rãi vươn đâu lưỡi tiếp hết chỗ rượu máu ngon vừa tràn ra.
Rượu ngon.
Tuyết Thiên Tầm hơi cúi đầu hôn môi, Mạc Khinh Sầu nằm trong lòng nàng khẽ nhắm mắt lại, đưa môi nghênh đón, giơ tay ôm lấy cổ nàng. Cùng lúc Tuyết Thiên Tâm kích hôn, tay ngọc cũng vuốt ve cặp đùi mê người của Mạc Khinh Sầu.
Mỹ nhân kiều diễm, rượu ngon tới say, bá tuyệt lãnh diễm, cá nước thân mật.
Xuân tận.
Tuyết Thiên Tầm tiếp tục uống rượu, Mạc Khinh Sầu tiếp tục ưu thương.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Khinh Sầu mở miệng hỏi:
- Hắn ở đâu?
- Ngươi muốn đi tìm hắn?
Tuyết Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155797/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.