- Quế ma ma.
Tuyết Thiên Tầm khẽ gọi, sau đó một lão thái bà chống gậy đi tới. Lão thái bà nhìn qua chừng tám mươi tuổi, thân diện áo bào thuần khiết, cũng không có chỗ đặc thù gì.
- Không biết điện hạ có gì phân phó?
- Cho Mãng Ngũ theo sát nàng, bảo vệ an nguy, không thể cho bất luận người nào tổn hại nàng mảy may.
- @#$$%^%&*&
Lão bà gật gù, không biết trong miệng lẩm bẩm gì đó, sau một lát liền trả lời:
- Điện hạ, lão nô đã truyền ý chỉ của ngài cho Mãng Ngũ.
- Rất tốt!
Tuyết Thiên Tầm gật gù, lại hỏi:
- Hiện tịa chúng ta đã đến vực Tây Ách?
- Đã đến, chỉ là lão nô có chuyện không rõ, kính xin điện hạ chỉ bảo.
- Nói đi.
Tuyết Thiên Tầm khẽ nói ra một chữ.
- Lần này điện hạ không phải đi tìm nơi an táng Cổ Phong sao? Vì sao phải tới vực Tây Ách này?
- Có thể tìm được nơi mai táng Cổ Phong cần hai điều then chốt, một trong số đó là Mạn Đà La phu nhân ở trấn nhỏ biên hoang, thứ hai chính là vực Tây Ách này.
- Mạn Đà La phu nhân là then chốt trong việc tìm kiếm nơi mai táng Cổ Phong, điều này lão nô biết, nhưng vực Tây Ách này thì lão thân thực sự không rõ.
- Đây là liên quan đến một bí ẩn thượng cổ, bổn cung tạm thời cũng không quá rõ ràng.
- Điện hạ, dường như vực Tây Ách có một vết khí tức thượng cổ vô cùng cường đại?
- Ồ?
Tuyết Thiên Tầm bưng chén lên, khá kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155798/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.