- Nguyên nhân gì?
Khi Trần Lạc tra hỏi, Lâm Ngọc Sơn phía trước lắc đầu một cái, giống như là rất bất đắc dĩ với loại nông dân kiểu Trần Lạc, bất quá bất đắc dĩ thì cũng phải nhịn, Lâm Ngọc Sơn này tuy nói là công tử danh môn vọng tộc, nhưng ít nhất vẫn phải có giáo dưỡng, vẫn chưa hề lên tiếng cười nhạo.
- Ngày, ngu ngốc, ngươi thực là may mắn mới gặp được chúng ta, bằng không thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Niệm Kiều rất yêu thích Trần Lạc, đương nhiên khiến cho nàng yêu thích không phải vì bản thân Trần Lạc, mà vì Trần Lạc vô tri, thế nên mới tạo cho nàng cơ hội thể hiện một chút tài học của mình.
- Tên ngốc, nói cho ngươi biết, trên quan đạo hầu như khắp nơi đều là trận pháp cạm bẫy, người đi người chết không ngừng. Quanh khu vực lân cận vực Tây Ách hầu như đều là trận pháp cạm bẫy, lít nha lít nhít không thể để xuể, đừng nói là một người bình thường như ngươi, chính là bổn tiểu thư thiên tư thông minh, là Trận pháp sư cao cấp cũng đều không dám đi loạn.
- Những cạm bẫy này đều là do ai bố trí?
- Điều này khó mà nói chắc được, hẳn là mỗi người một chút đi, bất quá theo ta được biết, đại đa số trận pháp cạm bẫy đều là do những vinh quang giả trong vực Tây Ách bố trí, đây giống như là một thứ luật không thành văn? Nghe nói là vì phòng ngừa ma thú biên hoang xâm lấn, những cạm bẫy này trải rộng khắp xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155799/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.