- Thực lực Vu pháp của Tịch Nhược Trần trong nửa năm tăng lên nhiều như thế, nói vậy trình độ Trận pháp cũng tăng tiến không ít. Vừa nãy hắn quyết đấu với Khấu Trần, vẫn chưa vận dụng Trận pháp, xem ra trong nửa năm này, học phủ Trung Ương đã tốn không ít tâm sức trên người Tịch Nhược Trần.
Tần Phấn nỉ non lắc đầu một cái, nói:
- Ta ngược lại thật ra có chút hối hận khi đã cự tuyệt học phủ Trung Ương.
- Mẹ nó, có cơ hội lão tử cũng muốn đi học phủ Trung Ương tham gia cái kế hoạch Bổ Thiên gì đó kia, khiến mấy lão già trong học phủ Trung Ương quy hoạch một chút con đường tu hoạch của ta, cứ mãi đông một búa tây một chày không phải là biện pháp.
Trần Lạc nói lời này cũng không phải vui đùa, bởi vì trên người hắn bất kể là linh hải hay linh tượng đều quá mức đặc thù, đặc thù đến độ căn bản không biết tu luyện thế nào. Nếu học phủ Trung Ương thực sự chịu giúp mình, hắn cũng không thèm tự mình chịu khổ, mấy thứ đồ chơi trên người nếu làm không tốt, thậm chí cược cả mạng mình vào.
Khi sáu cánh sau lưng Tịch Nhược Trần biến mất, hắn thả người nhảy xuống, chẳng buồng nhìn Khấu Trần lấy một cái, đối với hắn mà nói, việc đánh bại một vị Đại Vu sư như Khấu Trần căn bản không đáng nhắc tới.
- Kẻ này trưởng thành hơn không ít.
Trần Lạc từng giao thủ với Tịch Nhược Trần, hơn nữa không phải là ít, trước sau phải chừng ba, bốn lần rồi. Còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155873/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.