Xem ra Khấu Trần đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều, có thể là hắn thấy Ngạo Phong dám một mình trú đóng sát biên giới Mê Vu Sâm Lâm khiến hắn khá là kiêng kỵ, có giáo huấn của Tịch Nhược Trần trước đó, hắn cũng không dám tiếp tục khinh địch.
- Ngươi chính là Ngạo Phong?
Khấu Trần tiến về phía trước một bước, lệ nhiên chất vấn.
Ngạo Phong khom lưng ngồi trên đống cát, nướng thịt ma thú, chẳng hề nhìn hắn, đáp lại:
- Đúng thì làm sao?
Ngạo Phong vẫn cao ngạo trước sau như một, cái loại khí chất cô độc ngạo nghễ này, bất luận người nào cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
- Ngươi đoạt Lưu Vân Tinh của đoàn vinh quang Phi Thiên chúng ta?
- Đúng thì làm sao?
Ngạo Phong vẫn nói như trước, hắn không chỉ hào hiệp trực tiếp thừa nhận, hơn nữa còn hỏi lại một câu đầy khiêu khích như thế, đây đúng là không thèm dặt đối phương vào trong mắt.
- Rất tốt!
Khấu Trần rất phẫn nộ, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, bất quá lần này hắn không có lập tức động thủ, nói:
- Ta là Khấu Trần của Lang gia cảnh địa, khuyên ngươi giao Lưu Vân Tinh ra đây, chuyện này ta có thể không truy cứu tiếp.
Theo Khấu Trần nghĩ, chính mình đã báo ra danh Lang gia cảnh địa, trên thế giới này không có ai dám không cho mặt mũi. Sự thực đúng là như thế, bất kể là mười đại đoàn vinh quang hay ba đại tập quyền trung tâm, không ai dám không cho Lang gia cảnh địa mấy phần mặt mũi. Không phải không biết, là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155875/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.