Giờ khắc này, Tiểu Mạn Đà La ít đi mấy phần quyến rũ xinh đẹp, nhiều thêm mấy phần cơ trí, nói:
- Các lão đại trên thế giới này cũng biết, lần trước đám mây cử người đến, dù bị Thất Dạ giết đi, nhưng việc này đủ để chứng minh đám mây đã chú ý đến Trần Lạc, còn đám mây muốn xóa bỏ Trần Lạc hay muốn bồi dưỡng hắn thì không ai rõ ràng, thế nên ta mới nói, trước khi đám mây tỏ thái độ rõ ràng, bất kể là học phủ Trung Ương hay Lang gia cảnh địa cũng sẽ không động thủ với hắn.
- Không phải ngươi không biết thủ đoạn những lão đại này, chuyện mượn đao giết người là việc bọn họ thường làm nhất, gây ra hỗn loạn, cùng nhau động thủ, thần không biết quỷ không hay diệt đi Trần Lạc, đến lúc đó bất kể Ma quân muốn đi đòi nợ, có chất vấn đám mây cũng không tìm được ai để đòi.
- Đây thực là một vấn đề, bất quá…
Tiểu Mạn Đà La vừa cười vừa nói:
- Ngươi không chú ý tới một vấn đề.
- Vấn đề gì?
- Hiện tại ngươi lo lắng, lẽ nào ngươi cho rằng bản thân Trần Lạc chưa hề nghĩ tới sao? Gia hỏa này trước sau lấy Vu pháp, Trận pháp hai lần nghịch thiên, ngươi cảm thấy hắn là người ngu sao? Có thể hắn còn thông minh hơn bất luận người nào trong chúng ta, nếu tới trấn nhỏ biên hoang chắc chắn phải chết, hắn còn tới làm gì? Ngươi có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, ngươi không thể nghĩ đến, chỉ sợ hắn đã nghĩ đến rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155930/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.