Tri Thu có thể cảm giác được rõ ràng thời gian tới lúc phong ấn Táng Cổ hiện thế càng ngày càng gần, nàng có thể cảm giác được, nàng cũng tin vào cảm giác của mình, chỉ là theo thời gian càng ngày càng gần, nàng lại có chút sợ sệt biết đáp án, bởi vì nam nhân trong mộng kia đã mai táng cả hắn, cả kiếp trước lẫn kiếp sau của hắn, hắn… Sẽ còn có kiếp sau sao? Không biết, Tri Thu thực sự không biết.
Chỉ là ở lầu Vạn Hoa hôm nay, lúc gặp được thanh niên tên Trần Lạc kia, trong lòng nàng không biết tại sao bỗng đau đớn kịch liệt, đó là một loại đau đớn lo lắng, tựa như nỗi đau ly biệt, tựa như nỗi đau tưởng niệm, cũng như nỗi đau u oán, quá nhiều quá nhiều đau đớn, dĩ nhiên khiến Tri Thu không cách nào phân trần, nàng không biết vì sao lại như vậy, thế nên mới lấy một khúc Mộng Về Thiên Cổ để thăm dò.
Một khúc cuối cùng, tuy rằng Tri Thu không biết Trần Lạc đến tột cùng là có mộng về thiên cổ hay không, nhưng cũng biết gia hỏa này đang nói dối, bởi vì từ khúc nàng biểu diễn kia là duyên kiếp trước mộng hồi thiên cổ, chỉ người có duyên với nàng tại kiếp trước mới có thể mộng về thiên cổ. Hắn nhất định mộng về thiên cổ, nhưng hắn là ai? Không biết được.
Trước giờ Tri Thu không thích làm người khác khó chịu, hắn nói thì nói, không nói thì thôi. Nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng nghĩ mất hồi lâu, mỗi lần sau khi trải qua giấc mộng, nàng đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155932/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.