- Yêu, Nhị phu nhân, có còn nhớ hảo muội muội này của ngươi không?
Tóc hồng mị nhan, khỏa ngực màu đen, quần dài óng ả, đây là tiêu chí đặc biệt của Lạc Anh, nàng nắm giữ dung nhan quyến rũ nhất thế giới, dáng người uyển chuyển nhất thế giới.
Khi đi tới, hai tay ôm lấy cổ tiểu Mạn Đà La, cười nói:
- Tới nào, cho muội muội hôn một cái.
Nói rồi, nàng liền hôm lên môi tiểu Mạn Đà La một cái, một màn này cực kỳ hương diễm, khiến không ít người xung quanh được mở rộng tầm mắt.
- Hảo muội muội, vậy ngươi nghĩ tỷ tỷ thế nào?
Tiểu Mạn Đà La ôm lấy eo thon gọn vô cùng của Lạc Anh, thân hình dán sát ám muội vô cùng.
Một tiểu Mạn Đà La, một Lạc Anh, một người yêu diễm phong tao, một người quyến rũ động lòng, nói không khoa trương chút nào, hai nữ nhân này tuyệt đối là hai nữ nhân khiến thần hồn người ta điên đảo nhất, dung nhan các nàng đều là hạng câu hồn đoạt phách, chết người nhất là trang phục trên người các nàng mỗi người càng lớn mật hơn mỗi người, đều là quần áo tươi mái, vai để trần, song phong như ẩn như hiện, mỗi bước di chuyển lại lập lờ đôi đùi mịn, nếu người nào có phúc được hai vị nữ tử này ưu ái, đây tuyệt đối là mộng cảnh có chết cũng không tiếc.
Nghĩ tới đây, trong sân có không ít người chợt nhớ tới một cái tên, đó là Trần Lạc.
Nghe trong lời đồn, Trần Lạc có một chân trong với Lạc Anh, theo đó tại hồi ở học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155957/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.