- Chuyện này không hề có chút quan hệ đến đám mây.
- Vậy lời ngươi vừa nói là sao, ta cầm tính mạng của mình đi đùa bỡn? Dọa ta à?
Táng Hoa ngừng lại, nhìn nàng, truyền âm nói:
- Bộ dáng của ta giống như đang dọa ngươi sao?
- Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vì sao ta thấy ngươi nói đến Trần Lạc như đang nhắc đến ôn thần, ai dính dáng đến hắn đều sẽ gặp xui xẻo.
- Có thể hắn còn khủng bố hơn nhiều so với hung thần, ngươi cho rằng đám mây gì sao lại muốn giết hắn? Ngươi biết hiện tại ta đang hối hận nhất chuyện gì không? Đó chính là chuyến đi chùa Cổ Lan.
- Tại sao?
- Bởi vì ở chùa Cổ Lan ta gặp phải ôn thần đáng chết kia, càng đáng trách hơn là chính ta còn mời hắn vào trong nhà, đang yên đang lành như thế ta đi chùa Cổ Lan làm gì, tại sao phải gặp gỡ hắn, tại sao phải áp chế linh tượng giúp hắn, tại sao phải dẫn hắn về nhà, tại sao còn lắm lời nói nhiều với hắn như vậy, hiện tại ta hối hận tới độ muốn phế bỏ chính mình.
Tiểu Mạn Đà La nghe đến há mồm trợn mắt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Táng Hoa thất thố như vậy, hối hận như vậy, hết thảy điều đó chỉ vì một lần gặp gỡ Trần Lạc mà thôi. Trời ạ! Đáng sợ như thế sao? Nghe Táng Hoa nói thế, bản thân nàng cũng bắt đầu sợ rồi, sửng sốt một lát, mới hỏi một câu tại sao.
- Tin ra đi, ngươi không biết thì tốt hơn.
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155959/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.