Thấy Trần Lạc không có trả lời, Vạn Tinh Văn nhìn thoáng qua phía Tân Thành Nghiệp, thấy Tân Thành Nghiệp gật đầu, Vạn Tinh Văn lại quát lên:
- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thức thời lập tức quỳ trên mặt đất, bó tay chịu trói, bằng không, đánh chết tại chỗ.
Không có ai đáp lại hắn, phảng phất như Trần Lạc chẳng hề nghe thấy lời hắn nói, vẫn tiếp tục cẩn thận kiểm tra thương thế ba người Tần Phấn.
Trong đám người, Lâm Ngọc Sơn nhìn thấy một màn này, rất khinh thường nói:
- Hừ, một tên phế vật mà thôi, nếu không phải Tần Phấn và Ngạo Phong liều mạng bảo vệ hắn, sợ là đã sớm chết rồi, hiện tại còn dám làm bộ như thế, quả thực không biết sống chết.
Nói đến, giữa Lâm Ngọc Sơn và Trần Lạc cũng không có thâm cừu đại hận gì, bất quá Lâm Ngọc Sơn là người lòng dạ hẹp hòi, lúc Trần Lạc ở lầu Vạn Hoa khiến hắn mất sạch mặt mũi, thế nên hắn vẫn ghi hận trong lòng, hiện giờ thấy Trần Lạc chật vật như vậy, chết đến nơi còn không biết đường hối cải, trong lòng hắn rất sảng khoái, hận không thể xông tới đạp thêm hai chân.
Hắn chán ghét kiểu người như Trần Lạc, nói là chán ghét không bằng nói là đố kỵ, hành động nghịch thiên của Trần Lạc, trước sau có rất nhiều tin đồn với các vị nữ thần, tựa hồ đi đến chỗ nào liền trở thành tiêu điểm ở đó, điều này khiến cho Lâm Ngọc Sơn trước giờ tự nhận tài trí hơn người cảm thấy rất đố kỵ. Thế nhưng, đố kỵ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155980/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.