Khi Trần Lạc bùng phát ra linh lực mênh mông như biển, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng Vạn Tinh Văn bị nghiền ép như thế nào, Quang Minh Nhận là thế, linh tượng Thiên Cương là thế, chân thân huyết mạch là thế, linh thể thủ hộ cũng là thế. Kinh khủng nhất chính là trong lúc đó, Trần Lạc ngay cả động cũng không hề động, đừng nói là thi triển tiểu thần thông gì đó, linh quyết gì đó, hắm thậm chí còn không có nhấc chân nhấc tay, Vạn Tinh Văn cứ như thế nổ chết tại chỗ, ngay cả chút cặn sót lại cũng không còn.
Ba năm trước đây, Trần Lạc lấy Vu pháp nghịch thiên, mọi người đều cho rằng tu vi hắn mất hết, thành một tên phế nhân, nhưng không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại lấy Trận pháp nghịch thiên, nửa năm qua mọi người lại cho rằng lần này cả Vu pháp và Trận pháp của Trần Lạc đều bị thẩm phán mất sạch, lần này nhất định thành phế nhân, nhưng không ai ngờ được tu vi của hắn căn bản không có bị thẩm phán, tất cả chỉ là mọi người cho rằng mà thôi, tu vi của hắn chẳng những không biết mất, linh lực còn thâm hậu hơn, khiến các đại lão và đoàn trưởng mười đại đoàn vinh quang tu luyện qua bốn, năm trăm năm đều không theo kịp.
Thương Vô Tà biết tu vi Trần Lạc không bị thẩm phán là vi nghe Lâm Ngọc Thiên trải qua rồi kể lại, lúc đó Lâm Ngọc Thiên nói linh lực Trần Lạc mênh mông như biển, Thương Vô Tà còn bán tín bán nghi, cho đến vừa nãy tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155981/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.