Đột nhiên, từ bên trong núi Táng Cổ thoát ra một bóng người, vừa thoát ra liền xông thẳng phía chân trời, đó là một lão giả, một lão giả mặc trên người áo bào tro, tóc tai bù xù, vẻ mặt hốt hoảng. Chính là lão đầu nhi trước đó chạy ra từ bên trong di tích chùa Cổ Lan, không ai biết hắn là ai, chỉ biết người này đến từ thượng cổ, hơn nữa thần trí mơ hồ, lúc ở chùa Cổ Lan là thế, hiện tại vẫn là như vậy.
- Chết rồi… Chết cả rồi… Tại sao ta còn sống… Ha ha ha! Đều chết cả rồi…
Lão già điên đạp bước trong hư không, miệng lẩm bẩm cái gì đó, nhìn những thẩm phán chi nguyên phía chân trời, đôi mắt hắn đột nhiên phẫn nộ, hét lớn:
- Thẩm phán, lại là thẩm phán… Đại Quang Minh thẩm phán, Đại Chư Thiên thẩm phán, Đại Nguyên Tội thẩm phán, Đại Tự Nhiên thẩm phán, Đại Ma Ha thẩm phán, ha ha ha… Lại là thẩm phán…
- Tại sao còn muốn giáng xuống thẩm phán, tại sao? Hắn che trời giấu đất, cho cả thiên địa rơi vào vô tận hắc ám!... Một tay hắn che trời, phá hư không vô tạn, khiến Thiên này không còn tiếp tục là Thiên… Ha ha ha, hắn xoay chuyển thiên địa, cho thời gian không còn trôi tiếp, khiến thời gian thành vĩnh hằng, giết Thần đồ Ma, diệt Cửu Thiên, chém Cửu U… Ha ha ha! Các ngươi hài lòng chưa?
- Ha ha ha… Đều do các ngươi tạo nghiệt! Đều do các ngươi ép hắn phải mai táng tất cả vạn vật trong thiên địa này…
- Ha ha ha… Chết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156093/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.