- Hẳn là tiến vào núi Táng Cổ rồi.
Hách Thiên Nhai cũng không dám khẳng định chắc chắn, cho dù trong lúc hỗn loạn hắn vẫn dùng linh thức tập trung vào Trần Lạc, trong hoảng hốt thấy được Trần Lạc xác thực tiến vào núi Táng Cổ, nhưng đó chỉ là phảng phất, không cách nào xác định.
- Nhưng làm sao ngay cả thẩm phán chi nguyên cũng dừng lại, hơn nữa tựa hồ đang biến mất?
Mặc dù Đồ lão tà không phải rất thông hiểu với thẩm hpasn, nhưng có một điểm rất khẳng định chính là, bất kể loại thẩm phán nào, một khi đã giáng xuống, hoặc là thẩm hán người ta đến chết, hoặc là bị người ta thành công vượt qua, tuyệt đối không có loại khả năng khác. Muốn nói Trần Lạc vượt qua hai mươi bảy đạo thẩm phán, điều này hiển nhiên là không thể, nhưng nói Lạc tiểu tử thực sự tiến vào núi Táng Cổ, lẽ nào thẩm phán chi nguyên cũng đi vào theo?
Khi hắn tra hỏi, Hách Thiên Nhai khẽ lắc đầu, nói:
- Thẩm phán chi nguyên xác thực đã dùng lại, cũng xác thực đã biến mất.
- Chuyện này không có khả năng lắm đi.
Đồ lão tà nói:
- Những thẩm phán này dù sao cũng đến từ trời xanh, mặc kệ là ở đâu cũng không thể tránh khỏi, trừ phi nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa…
Đang nói, hắn giống như ý thức được điều gì, sợ hãi nói:
- Thiên Nhai, ý của ngươi là… Núi Táng Cổ căn bản không ở bên trong pháp tắc thiên địa?
- Có lẽ là vậy, ta cũng không biết.
Bọn họ không biết, cũng không có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156094/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.