- Chúng ta làm như vậy, thực sự có đúng không? Hiện giờ ta đang rất hoang mang, các ngươi có thể nói cho ta biết không?
Đường Bỉnh Nhiêm hoang mang, ba người Trường Hận, Mạn Đà La, Vũ Yêu sao không hoang mang chứ?
- Ngay từ đầu chúng ta còn chưa chân chính biết được, chỉ là hiện tại càng hoang mang hơn, đúng không?
Đường Bỉnh Nhiêm vuốt ve ánh sáng phát ra từ núi Táng Cổ, giống như đang nghịch nước, lại hỏi:
- Các ngươi nói xem, ái hận tình cừu từ kiếp trước thực sự sẽ kéo dài cho tới kiếp này sao?
Lại là một câu hỏi các nàng không biết, cũng không muốn trả lời.
- Vận mệnh chém không dứt, không thể tách rời nhân quả, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có điểm dừng, thật khiến người ta buồn nôn, nếu kiếp này có cơ hội gặp lại vận mệnh của kiếp trước, Đường Bỉnh Nhiêm ta nhất định sẽ không chút do dữ đạp chết kỹ nữ kia.
Dứt lời, Đường Bỉnh Nhiêm chẳng hề quay đầu lại, trực tiếp bước vào núi Táng Cổ.
Đường Bỉnh Nhiêm đi rồi, Vũ Yêu cũng mở mắt ra, bước vào núi Táng Cổ, sau đó truyền lại âm thanh:
- Hi vọng không gặp lại.
Vũ Yêu cũng đi, chỉ còn Trường Hận và Mạn Đà La đứng lại, hai người cùng trầm mặc hồi lâu, Mạn Đà La nói:
- Nếu vận mệnh thực sự chém không dứt, nhân quả thực sự không thể tách rời, vậy chúng ta là những chuyện này còn có ý nghĩa gì.
- Hiện tại Vận Mệnh chi thư còn đang gây dựng lại, đây là cơ hội duy nhất của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156095/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.