- Buổi tối hôm trước đó ngươi vẫn còn triền miên với lão nương trên giường, sáng sớm rời giường thì mẹ nó chả có ai, ngươi vừa đi chính là nửa năm, lão nương tìm ngươi khắp cả thế giới đều không được. Nửa năm sau, mẹ nó ngươi chỉ gửi cho ta một cái tin ngắn cũn, nói khốn kiếp nhà ngươi đã rời đi, ta hận ngươi, tại sao ngươi không đi chết đi.
Một thân linh lực của Trần Lạc không thể tế ra, bên ngoài còn đang chịu trọng thương, cả người không hề có một chút khí lực, hiện tại bị Lạc Anh ấn trên mặt đất, ngay cả phản kháng cũng không thể, Lạc Anh càng không chút khách khí ngồi xuống trên người hắn, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ hắn.
Trần Lạc cố gắng đẩy Lạc Anh ra, nhưng đáng tiếc căn bản không có khí lực gì, càng cảm giác hô hấp không nổi, khó khăn giải thích:
- Sau đó không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta không phải người thuộc về thế giới kia.
- Lẽ nào lão nương là người thuộc về thế giới kia sao?
- Ta… Không phải về sau ta mới biết được sao?
Không nói cái này còn tốt, vừa nói ra, Lạc Anh càng tức giận hơn.
- Mẹ nhà nó, nếu ngươi đã biết rồi, tại sao còn muốn ra đi không từ giã?
- Ngươi cũng biết ta là tội phạm truy nã của thế giới này, người ở cạnh ta sẽ không có kết quả tốt, sẽ bị ta liên lụy, ta cũng vì suy nghĩ cho ngươi… Trước tiên ngươi buông ta ra đã… Mẹ nó… Ta sắp chết rồi.
- Lão nương nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156100/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.