Trần Lạc ôm Lạc Anh, vén sợi tóc vương trên mặt nàng, cười nói:
- Đã bị ngươi tóm lại rồi, làm sao còn dám chạy nữa… Nhưng
Mới nói đến đây, Lạc Anh đã áp đôi môi mọng của mình tới.
Bên trong núi Táng Cổ, tựa như hư không vô tận, không có thiên địa, không có thời gian, chẳng có gì cả, chỉ có sương mù mờ mịt. Hai người Trần Lạc và Lạc Anh ôm nhau chung một chỗ, cứ như vậy tùy ý bồng bềnh, hai đôi môi cứ dính chặt lại với nhau, tưởng như đã hôn tới vạn năm, hôn từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại cho đến tương lai.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn ngừng hẳn, như một khúc cuối cùng.
Trần Lạc ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, hai tay Lạc Anh thì quàng lên cổ hắn, đầu gối lên bả vai hắn, nhẹ giọng nói:
- Không được rời khỏi ta nữa, có được không?
- Đây không phải là chung một chỗ rồi sao?
- Ta nói là vĩnh viễn!
- Vĩnh viễn không tốt sao?
- Ở chỗ này sao?
- Chỗ này không được sao?
- Cái nơi chim không thèm ỉa này, ngay cả chỗ đứng cũng không có, chúng ta cứ vĩnh viễn bay lơ lửng thế này à? Ngược lại, thực ra ta có thể chịu được nhàm chán, nhưng ngươi thì sao? Ngươi vốn là ngươi yêu thích nào nhiệt…
- Chỉ cần được ở cùng với ngươi, cho dù không có thiên địa, không có thời gian, cho dù cứ phải bay phiêu lãng ở chỗ này vĩnh viễn, ta cũng nguyện ý.
Phát hiện thấy Trần Lạc không có trả lời, Lạc Anh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156101/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.