Nàng hơi ngửa mặt lên, nhìn thẩm phán chi nguyên thuộc về mình tại trên hư không.
Lang Thiên còn đang muốn nói gì nữa, đột nhiên, bên trên hư không lại xuất hiện một đạo thẩm phán chi nguyên, cùng lúc đó, lại có một vị nữ tử đi ra từ bên trong núi Táng Cổ, một thân áo trắng như tuyết, tĩnh như u lan, tựa như thiên sứ ưu thương lạc giữa trần gian, không phải ai khác, chính là nữ thần Thiên Sứ, Tiết Thường Uyển.
Thẩn phán chi nguyên thuộc về Tiết Thường Uyển tựa hồ cũng không phải là thẩm phán Luân Hồi, còn là thẩm phán gì thì không ai biết, cho dù là mấy vị đại năng thượng cổ luân hồi chuyển thế như Táng Hoa, Tần Phấn, Ngạo Phong cũng chưa từng gặp qua.
Tiết Thường Uyển đi ra từ núi Táng Cổ, sau khi thấy Lạc Anh, thần tình hơi run run, dĩ nhiên nói ba chữ xin lỗi, không ai biết tại sao nàng lại xin lỗi Lạc Anh, e là chỉ có tự mình Lạc Anh biết, chỉ thấy nàng nhún nhún vai, đáp lại nói:
- Thực sự là ta không trách ngươi.
- Nhưng...
Tiết Thường Uyển vừa mới mở miệng, lại bị Lạc Anh ngắt lời:
- Chuyện cũ nói sau đi, có lòng tin vượt qua thẩm phán không?
Tiết Thường Uyển liếc mắt nhìn thẩm phán chi nguyên trên hư không một cái, gật đầu nói:
- Hẳn là có thể, còn ngươi thì sao?
- Có chút tự tin!
Lạc Anh và Tiết Thường Uyển nói chuyện, người ngoài nghe vào có loại cảm giác không hiểu nổi ra sao, không có ai biết hai vị nữ thần này chuẩn bị độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156127/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.