Thế nhưng, linh hồn đi ra từ núi Táng Cổ cũng không chỉ có một mình Nghịch Lang Gia, trừ hắn ra còn có một đám thiên kiêu trước đó bị Trần Lạc chém giết như Đường Tuấn, Vân Phi Dương, Phương Thiếu Khanh đều dồn dập đi ra từ bên trong núi Táng Cổ, không ai ngoại lệ, đều là trạng thái linh hồn, có tới hơn mười vị, những vị thiên kiêu hai đời mười năm bị chết đi dĩ nhiên đều ở nơi này, sắc mặt ai nấy đều lo sợ tái mét, nhìn chung quanh, như ẩn như hiện, phảng phất như bất cứ lú nào cũng có thể tán loạn.
Nhìn những linh hồn này, mọi người không khỏi tiếc hận thay cho bọn hắn, những người này có người nào không từng là hạng thiên kiêu tài năng xuất chúng, tiền đồ có thể nói là vô cùng sáng lạn, không tới bao nhiêu năm sợ là đều trở thành những đại tong sư ngạo thị quần hùng, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tự cao vô địch, nhất định phải đi trêu chọc Lạc gia kia, kết quả là, từng người từng người hiệ chỉ có thể lưu lạc thành linh hồn, bằng không khi tiến vào núi Táng Cổ, không chừng chờ đợi bọn họ có thể là thiên đại tạo lắm.
Dát dát dát, có tiếng người vỗ tay, chính là Hoàng Phủ Đô Linh, hắn đứng ở một bên, vừa vỗ tay vừa cười nói:
- Nhìn dáng vẻ từng người từng người các ngươi xem, thực khiến người ta cảm thấy đáng thương lại buồn cười, nếu như ta suy đoán không sai, chư vị đều là những thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156129/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.