Hắn yêu thích mỹ nữ, điều này xưa nay hắn chưa bao giờ phủ nhận, tại thời điểm trời xanh hạ xuống thẩm phán tất diệt, sở dĩ hắn lấy trái tim huyết nhục trảm thiên duyên, cũng không phải vì cái gọi là sơ tâm của Lạc Anh và Tiết Thường Uyển, xưa nay hắn chưa bao giờ để ý tới thứ đồ chơi này, bởi vì hắn xác thực có thể cảm giác được tình cảm của Lạc Anh và Tiết Thường Uyển với mình.
Sở dĩ hắn trảm tiên duyên, cũng vì đi một chuyến vào núi Táng Cổ, bị cái gọi là vận mệnh khiến cho tâm phiền ý loạn, hắn muốn chặt đứt tất cả, cẩn thận quan sát đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là hắn cảm giác được ông trời không chứa được mình, thế nên không muốn liên lụy đến người khác, vì thế mới làm như vậy.
Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy rất xin lỗi người ta, cũng cảm thấy rất uất ức.
Vốn mọi chuyện đều tốt đẹp, không có chuyện gì còn có thể cùng mấy mỹ nữ trêu chọc trò vui gì đó, hiện tại thì hay rồi, ông trời hạ xuống một đạo thẩm phán tất diệt, trực tiếp biến hắn thành người cô đơn, oán ông trời sao? Nghĩ lại cũng không oán được người ta, một thân thành tựu của mình mỗi cái đều nghịch thiên, ông trời hạ xuống thẩm phán là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng then chốt ở chỗ, hắn cũng không có ý tu ra những thành tựu nghịch thiên kia, không hề cố ý đối nghịch với ông trời, nghĩ tới nghĩ lui, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156172/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.