Sau khi đưa về, gia hỏa này cũng như xác chết di động, rõ ràng là có hơi thở sự sống, nhưng lại không hề có dấu hiệu thức tỉnh, tìm rất nhiều y sư trị liệu cho hắn, nhưng không một ai có thể tìm ra được nguyên cớ bệnh tình.
Chỉ là, hôm nay khi hắn dạo kỹ viện xong trở về trang viên xa hoa của mình, hắn phải ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy một người đang nhìn đông một cái, nhìn tây một cái trong đình viện, dáng vẻ giống như rất mờ mịt. Niên đại thiếu chạy tới nhìn kỹ, gia hỏa này chẳng phải cái xác chết di động do muội muội Niên Tiểu Linh đưa trở về hay sao?
…
Trần Lạc tỉnh lại trong hôn mê, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết có phải hay không vì biết bàn sống lại, sau khi thức tỉnh, hắn luân cảm thấy thân thể có loại cảm giác không được thoải mái, còn không thoải mái ở chỗ nào thì nhất thời không nói ra được. Sau niết bàn, dung mạo vẫn như trước, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là ít đi mấy phần thanh tú, nhiều hơn mấy phần thành thục, đặc biệt là hiện tại hắn lôi thôi lếch thếch vô cùng, râu tia xồm xàm, ngược lại so với bộ dáng âm nhu trắng trẻo trước đây đúng là hai người khác biệt.
Vừa thức tỉnh, Trần Lạc cũng không biết mình đang ở chỗ nào, khi còn mải nghi hoặc thì đột nhiên nhô ra một người, không đợi hắn mở miệng tra hỏi, Niên đại thiếu ở phía đối diện đã quét mắt nhìn kỹ hắn khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156174/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.