Lúc ấy tại học phủ Trung Ương lấy tên Thiên Vương Lão Tử, lấy Vu pháp làm trái ý trời, oanh độn thiên hạ.
Tại thành Thanh Đế, lấy tên Tiêu Du Tử, dùng trận pháp làm trái ý trời, vang dội kim cổ.
“Lạc gia vui, thiên hạ mừng, nhất niệm như Phật, trong lúc nói cười hào hiệp tùy ý, Lạc gia giận, thiên hạ khóc, nhất niệm như ma, tùy tiện bá đạo, phẫn nộ ngợp trời” đây là câu đồng dao được tất cả tiểu hài tử ngày đó thuộc nằm lòng, danh Lạc gia truyền thiên hạ, không ít người đều điên cuồng hâm mộ, không ít thiếu nữ càng mê đảo coi hắn như bạch mã hoàng tử, trong đó không ít thiếu nữ càng điên cuồng tuyên bố muốn lập gia đình phải gả cho nam nhân điên cuồng bá đạo như Lạc gia, có rất nhiều thiếu nữ như vậy, Niên Tiểu Linh cũng là một trong số đó.
Khi còn nhỏ, sau khi nghe được những cố sự Lạc gia làm trái ý trời kia, nàng bắt đầu không cách nào kiềm chế được, mê luyến không ngớt, cũng giống như rất nhiều thiếu nữ khác, trong lòng âm thầm thề sau này lập gia đình nhất định phải gả cho Lạc gia.
Lúc đó khi núi Táng Cổ sắp hiện thế, vốn lấy tuổi của nàng, gia tộc căn bản sẽ không dẫn nàng đi tới biên hoang, nhưng sau đó cũng không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói là Lạc gia cũng xuất hiện ở trấn nhỏ biên hoang, Niên Tiểu Linh khóc nháo đòi đi bằng được, không cần đi núi Táng Cổ, chỉ cần gặp thần tượng trong lòng một lần, chỉ thế mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156225/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.