Niên Tiểu Linh và Phân di đều không rõ vì sao, không biết có chuyện gì xảy ra, khẩn trương đi ra ngoài. Vừa đi tới phòng khách, nhưng lại phát hiện có không ít nữ tử đang tụ tập ở đây, hình như đang nhìn thứ gì đó, hơn nữa đại đa số những nữ tử này đều là kỹ sư bên trong Kim Trang các.
- Ta nói này các ngươi, tụ tập hết ở đây xem náo nhiệt gì thế? Tránh ra, để ta xem nào!
Phân di hô một tiếng, lúc này Niên Tiểu Linh mới phát hiện nhiều nữ nhân tụ tập ở chỗ này như vậy cũng chỉ vì xem một người, đó là một nam tử mặt đẹp như ngọc, phong lưu phóng khoáng. Hắn đứng ở đó, thân diện một bộ bạch y trắng tinh, trên khuôn mặt tuấn lãng lại có chút âm nhu hiện lên ý cười tà nhiên, trong tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng lay động, tóc dài màu mực phất phơ, quả nhiên là một vị mỹ nam tử, năm phần tuấn lãng, năm phần âm nhu, đặc biệt là ý cười trên miệng hắn có vẻ xấu xa, càng giống với một vị quý công tử hào hiệp bất kham.
- Tiểu muội muội, thấy thế nào? Phong cách của ta cũng được chứ?
Trần Lạc thu lại quạt giấy, bộ một tiếng cực kỳ lanh lảnh, một đôi mắt u ám như bầu trời đêm khiến người ta mê dại.
- Ngươi là… Ngươi là Trần Vọng?
Giờ khắc này, Niên Tiểu Linh quả thực không dám tin vào hai mắt chính mình, dù nàng nghĩ thế nào cũng không ra một gia hỏa lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm khi mặc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156226/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.