- Thân ái, ngươi cũng nói là có ân với ngươi, tại sao ngươi không ra mặt đi, hả?
Dứt lời, Ngự Nương Mạn Đà La không chút kiêng kỵ phát ra tiếng cười phóng đãng, nhấc bầu rượu lên uống ngụm lớn.
- Nếu ta có thể ra tay, cũng sẽ không chờ đến bây giờ.
- Thân ái, tại sao ngươi không thể rat ay?
- Ngươi hẳn phải biết, những thành tựu kia của ta quá mức đặc thù, chỉ cần vừa động thủ, ông trời tất nhiên sẽ hạ xuống thẩm phán.
Trần Lạc không nói dối, sự thực là như vậy, cho dù hiện tại linh hồn của hắn dĩ nhiên đã nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, nhưng chỉ là linh hồn mà thôi, thân thể vẫn ở bên trong pháp tắc thiên địa như cũ, còn một thân thành tựu mỗi cái đều quá mức nghịch thiên, xưng là cái đinh trong mắt ông trời cũng không quá đáng. Mười năm trước thật vất vả mới giấu trời qua biển, thành công lừa gạt ông trời một hồi, nếu như lại bị lão nhân gia hắn nhìn vào chằm chằm, đến lúc đó hạ xuống sợ rằng không chỉ đơn giản là thẩm phán câu diệt thôi đâu. Cho dù thân thể của hắn có thể một lần nữa niết bàn sống lại, nhưng một lần sống lại cũng phải trả giá quá lớn, hơn nữa thiên địa lớn như vậy, tràn ngập những điều không thể biết, cũng không ai bảo đảm lần niết bàn sống lại tiếp theo có thể thành công, vì thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ, bằng không, lấy tính cách của hắn sẽ không trơ mắt nhìn ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156264/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.