Trong lầu các phụ cận quảng trường vực Tây Ách, Trần Lạc nhìn Niên Tiểu Linh, nói:
- Tiểu cô nương này có điểm là lạ.
- Thân ái, đừng quản những chuyện này được không? Ngươi không quản nổi, ta cũng không cần biết, ta có thể cứu được Niên Tiểu Linh nhất thời, nhưng cũng không cứu nổi nàng cả đời, dù sao Phương Thiên Nam cũng là người của Mạc Vấn Thiên, cho dù Niên Tiểu Linh chạy trốn đến chân trời góc biển, Mạc Vấn Thiên cũng có thể dễ dàng tìm ra nàng ta, đến lúc đó, trong thiên hạ này không còn ai có thể cứu được nàng.
- Mạc Vấn Thiên lợi hại thế sao?
- Một người ngay cả Vân Đoan cũng phải kiêng kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Thân ái, ngươi rời khỏi thế giới này lâu lắm rồi.
Trần Lạc đang muốn đáp lại, bỗng cảm thấy không đúng, thần tình đại biến, nói:
- Không tốt, nha đầu này nghĩ quẩn rồi.
Quảng trường vực Tây Ách, vô số người của đoàn vinh quang Vương Giả đang vây kín lấy người của đoàn vinh quang Độc Lập, đám người Lãnh Cốc, Niên đại thiếu, Hồ lão, Phân di tích cực khuyên bảo, còn Phương Thiên Nam thì chắp tay đứng đó, thần tình cao ngạo, thong dong bình tĩnh, phảng phất như tất cả mọi chuyện phát sinh nơi này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, chỉ là hiện tại, tâm tình Niên Tiểu Linh với mũ phượng, khăn hồng quấn vai đang vô cùng không ổn định, không ngừng lắc đầu, rù rì nói:
- Đừng quản ta, ta không muốn liên lụy các ngươi… Ta không muốn, thực sự không muốn…
Nàng vừa nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156265/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.