Đúng là Lạc Anh, đúng là phượng hoàng nữ thần Lạc Anh mười năm trước được xưng là yêu diễm vũ mị động thiên hạ.
Yêu diễm, thực sự quá yêu diễm, yêu diễm đến mức khiến cho tất cả mọi người phải say mê.
Vũ mị, thực sự quá vũ mị, khiến cho tất cả mọi người phải điên đảo.
Gợi cảm, thực sự quá gợi cảm, khiêu gợi khiến tất cả mọi người đều phải động lòng.
Trong thiên hạ, không còn ai có thể yêu diễm bằng được Lạc Anh, càng không có người nào có thể vũ mị, khiêu gợi bằng nàng. Không có, tuyệt đối không có, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, thán phục trên thế giới dĩ nhiên có một nữ thần hoàn mỹ như thế.
- Sao vậy? Các cô nương, không quen biết ta sao?
Trên tấm dung nhan yêu diễm của Lạc Anh hiện ra tia linh động, một đôi con ngươi đỏ sậm vũ mị hiện lên ý cười, tủm tỉm nhìn mọi người.
- Anh… Anh Tử?
Ngự nương Mạn Đà La rất ngạc nhiên, tựa hồ không dám nhận người quen.
- Đương nhiên!
Lạc Anh nhún nhún vai, khóe miệng xẹt qua một tia cười tà dị, nói:
- Không phải ta còn có thể là ai.
- Anh Tử, đúng là ngươi!
Nhiều năm không gặp thật là nhớ nhung, Ngự nương Mạn Đà La cũng không còn khắc chế được, chạy đến ôm Lạc Anh vào lòng, Lạc Anh cũng đưa tay ôm tới, còn không quên nhéo lên mông tiểu Mạn Đà La một hồi, trêu ghẹo nói:
- Đồ lẳng lơ, nhiều năm không gặp, cái mông đã vểnh cao chưa kìa, chơi nam nhân của ta không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156300/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.