Ở bên cạnh, Lãnh Cốc thực sự không biết nàng đến tột cùng là muốn làm gì, chiếc nhẫn màu đỏ máu này là do Trần Lạc cho, hơn nữa còn là lấy máu ngưng tụ thành, lúc gặp phải nguy hiểm chỉ cần bóp nát chiếc nhẫn này, Trần Lạc sẽ hiện thân. Nghĩ tới điều này, nhịp tim của Lãnh Cốc không khỏi đập nhanh hơn một chút.
Không biết Lạc Anh có thể nhìn ra tác dụng của chiếc nhẫn này hay không, nếu nàng đột nhiên bóp nát, Lạc gia có thể nghĩ mình gặp phải nguy hiểm, đột nhiên hiện thân, như vậy thực sự là quá tệ. Mười năm trước Lạc gia thế nhưng ở trước mặt rất nhiều người lấy huyết bản nguyên chém tơ duyên, đứt tơ tình, có trời mới biết nhiều năm như vậy, Lạc Anh có thể sinh ra hận tình hay không.
Thấy Lạc Anh đeo chiếc nhẫn màu đỏ máu lên ngón tay mình, Lãnh Cốc cũng không nhịn được, ấp úng nói:
- Cái này… Anh tỷ, chiếc nhẫn này là Lạc gia cho ta…
- Ta biết!
Lạc Anh đeo nhẫn, nhìn trái nhìn phải, có vẻ rất yêu thích.
Biết? Lãnh Cốc vốn định nhắc nhở Lạc Anh chiếc nhẫn kia là của mình, muốn nàng trả lại cho mình, có điều tựa hồ Lạc Anh không có ý định trả lại… Đúng lúc này, trong sân đột nhiên phát sinh dị biến, một đạo thân ảnh quỷ dị thoáng hiện trong nháy mắt, tiếp theo chiếc nhẫn màu đỏ máu biến mất khỏi tay Lạc Anh không còn tăm hơi, theo đó, trong sân xuất hiện thêm một người, là một người phụ nữ, một nữ nhân có vẻ vô cùng ung dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156302/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.