Không rõ ràng lắm, cũng không biết được.
Về chuyện kiếp trước, hắn ở trong núi Táng Cổ một nghìn năm, biết được những yêu hận tình cừu của chúng nữ nhân như Tri Thu, Táng Hoa, Tuyết Thiên Tầm, còn về chuyện táng cổ thì chẳng hề biết gì.
Nhìn Nữ Vu, Trần Lạc do dự một chút, hỏi:
- Kiếp trước, vì sao ta phải táng cổ?
Chẳng biết tại sao, khi Trần Lạc hỏi ra vấn đề này, trong cặp mắt thần bí của Nữ Vu bỗng nhiên hiện lên vô số tình tự phức tạp, dường như có thống khổ hồi ức, chỉ lóe lên rồi thôi, nàng rất nhanh đã nhắm mắt lại, nói:
- Vấn đề này, trong thiên địa trừ bản thân ngươi ra, cũng không ai có thể giải đáp được.
Trần Lạc híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Nữ Vu, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Hồi lâu sau, hắn không nói gì thêm, trực tiếp lắc mình biến mất.
Cho đến khi Trần Lạc rời đi rồi, Nữ Vu mới từ từ mở mắt, đứng lặng ở đó, mặc cho lá cây theo gió thu rơi rụng trên người.
Không biết từ đâu, trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói non nớt:
- Ngươi hi vọng hắn thành công sao?
- Ta hi vọng hắn thành công hơn bất luận người nào.
- Ngươi cũng mệt mỏi, đúng không?
- Có ai không mệt? Ta còn mệt mỏi hơn bất luận kẻ nào.
Những lời Nữ Vu nói đáng tin hay không đáng tin, Trần Lạc không biết, bởi vì hắn còn nhớ rõ Đường Phi không chỉ một lần nhắc hắn đừng tin Nữ Vu, về phần tại sao không nên tin thì Đường Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156325/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.