Nữ Vu cứ thế lẳng lặng đứng dưới cơn mưa lá khô rơi rụng, cười chế nhạo nhìn bóng lưng Trần Lạc rời đi, trong hư không, một giọng nói non nớt lại một lần nữa truyền đến.
- Người kia có ý gì?
Nữ Vu lắc đầu, bất đắc dĩ cười trừ, nói:
- Ý tứ hắn cũng có thể hiểu thế này, hắn nói rằng hắn tốt thì tất cả mọi người đều tốt, nếu hắn sống không được tốt, mọi người ai cũng đừng mong sống tốt được. Giải được nguyền rủa, hắn sẽ vui vẻ, không giải được nguyền rủa hắn sẽ không vui, vận mệnh nguyền rủa hắn, hắn sẽ nguyền rủa lại vận mệnh, không chết không thôi, đời đời kiếp kiếp sẽ không tiếc, hắn hoàn toàn thông suốt rồi.
- Người kia làm sao có thể như vậy chứ.
- Sao không chứ, bằng không sao có thể thôi diễn ra hắn sẽ diệt thế đây, tính cách của hắn đã tự quyết định vận mệnh của hắn.
Nhắm mắt lại, Nữ Vu khẽ lắc đầu, vô lực lẩm bẩm:
- Có đôi khi ta thực hoài nghi, rốt cuộc là vận mệnh nguyền rủa hắn, hay là hắn nguyền rủa vận mệnh.
Trần Lạc trực tiếp tiến nhập không gian Hư Vọng.
Hư Vọng chi linh lớn cỡ bàn tay đang phiêu phù bên trong không gian, vẫn là tiểu nha đầu thoạt nhìn chỉ bảy, tám tuổi, khuôn mặt non nớt vẫn cứ hếch lên như hận không thể hất lên tới trời, nói:
- Thiếu niên, ngươi cả thấy bà nhi Nữ Vu kia có đáng tin hay không?
- Ta đang muốn hỏi ngươi đó.
Trần Lạc nhìn Hư Vọng chi linh, nói:
- Không phải ngươi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156327/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.