Hắn vừa từ Thiên Sơn trực tiếp trở lại vực Tây Ách, lấy tu vi thực lực của hắn hiện giờ, linh hồn còn nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, chỉ cần hắn muốn tìm một người chỉ là chuyện đơn giản mà thôi, nói không chút khoa trương, bất luận gió thổi cỏ lay trong xung quanh vạn dặm đều bị hắn nắm bắt rõ ràng như ngay trước mắt.
Nhìn Lạc Anh nằm trên giường ngọc hàn băng, trong lòng Trần Lạc tựa như bị ngàn vạn mũi kim châm, cũng không biết là vì áy náy hay là thứ gì khác, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhẹ nhàng đi tới vỗ về khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Anh, trong đầu không khỏi hiện ra tất cả hồi ức, còn nhớ rõ năm đó mình tức giận xông vào tiểu linh giới Băng Hỏa tại học phủ Trung Ương, lần đầu tiên gặp gỡ Lạc Anh cả hai còn là địch nhân, sau đó hai người song song vượt qua đến một thời không xa lạ, tại nơi đó hai người gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau, mến nhau, cho đến khi chia lìa. Mãi cho tới khi gặp tại học viện tiểu Kim Câu, sau đó gặp lại ở học phủ Trung Ương mới biết được thân phận của nhau…
Giữa hắn và Lạc Anh có rất nhiều hồi ức, cũng có rất nhiều tình cảm phức tạp, nói thật hắn thích nhất Lạc Anh ở chỗ, nàng không thèm quan tâm hay không thèm che giấu bất cứ điều gì, tính cách thích làm gì là làm của nàng đã từng chút từng chút khiến hắn phi thường mê muội.
Hắn hiểu Lạc Anh, cũng như Lạc Anh hiểu hắn.
Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156342/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.