Thấy hắn không nói lời nào, Táng Hoa đi tới nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Lạc Anh, ưu thương nói:
- Ngươi không cảm thấy Anh Tử cực kỳ đáng thương sao? Nàng nỗ lực vì ngươi nhiều như thế, yêu ngươi đến chết đi sống lại, kết quả là… Nàng nhận được cái gì? Nàng chẳng nhận được gì cả, không những thế, trái lại còn vì ngươi mà phải trả giá rất nhiều.
- Có ý tứ gì?
Trần Lạc hỏi ngược một câu.
- Chẳng lẽ không đúng sao?
- Ngươi nên biết tình huống của ta.
- Tất nhiên là ta biết, chính vì biết nên ngươi mới có thể gặp mặt Anh Tử, bằng không thì ngươi cho rằng mình có thể sống khá giả được sao?
Táng Hoa tỏ ý rõ ràng, ý nói với Trần Lạc rằng, vì biết Trần Lạc bị nguyền rủa nên mới không so đo với hắn, bằng không thì đã sớm đánh cho hắn rơi răng đầy đất rồi.
- Mẹ nó!
Trần Lạc đột nhiên chửi tục một câu khiến thần tình Táng Hoa đột nhiên ngẩn ra, cau mày thoáng giận, không vui nói:
- Ngươi mắng ai đó?
- Mắng ta được chưa?
- Mắng thế còn chưa đủ.
Trần Lạc lắc đầu rất bất đắc dĩ, trong nháy mắt vửa rồi cũng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy bản thân sống cực kỳ khổ cực, không tự chủ được chửi bậy một câu, quả thực cứ mãi chịu cái cảnh này khiến hắn không thể không phát tiết, không hiểu sao gánh trên lưng nhiều loại nguyền rủa như thế, không hiểu sống kiểu gì đến cả thiên địa không dung, cũng không hiểu sao dính phải nhiều khoản nợ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156344/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.