Mặc dù Lý Lăng Thiên nói cực kỳ chói tai, cũng khiến Cổ Lạc cảm thấy rất biệt khuất, nhưng hắn không thể không thừa nhận đây là sự thật, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp theo Lý Lăng Thiên còn nói thêm:
- Ta kiến nghị cho Hạc Tử Tây dập đầu bồi tội với Trần Lạc.
Cái gì?
Nghe được lời này, Cổ Lạc triệt để ngây người, phải biết rằng Hạ Tử Tây dẫu gì cũng là một trong hai mươi bốn Kiểu Nguyệt tước tử của Vân Đoan, lại là người của Cửu Tước Tử, một vị bá chủ Vân Đoan. Bảo hắn dập đầu bồi tội với một kẻ dưới thế giới nhân gian, vứt đi không chỉ là mặt mũi Hạ Tử Tây, mặt mũi Cổ Lạc, còn là mặt mũi bá chủ Vân Đoan Cửu Tước Tử, nói không khoa trương chút nào, nếu như Hạ Tử Tây quỳ xuống dập đầu như thế, toàn bộ mặt mũi Vân Đoan cũng bị mất sạch.
Chỉ vì không muốn chọc giận Trần Lạc, làm như vậy có đáng không?
Ngay cả Tư Đồ Mã Phi cũng cảm thấy không đáng, nếu làm như vậy thì người Vân Đoan nào còn mặt mũi đi lại trong thế giới nhân gian nữa.
- Cổ Lạc, ngươi không được nghe Lý Lăng Thiên nói bậy, nếu như ngươi thực sự cho Hạ Tử Tây quỳ xuống, cho dù có thể hóa giải việc này, Cửu Tước điện hạ biết được cũng tuyệt không tha cho chúng ta, ngươi cũng biết rõ Cửu Tước điện hạ là một người cực kỳ sĩ diện.
Hắc Côn nói ra:
- Ta thủy chung cảm thấy Trần Lạc không có đáng sợ đến thế, hắn gánh một thân nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156434/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.