- Là sao?
- Biết không? Lúc Lạc gia xuất hiện, đừng nói đám người trên Vân Đoan căng thẳng thần kinh, trái tim của ta cũng treo cao. Ta sợ Lạc gia xúc động giết đám người kia, nhưng không ngờ Lạc gia im lặng rời đi.
Trần Lạc tựa vào khung cửa:
- Già rồi làm sao giống lúc trẻ xúc động được?
Trần Lạc sờ cằm nói:
- Huống chi Ngạo Phong bị thương nặng như vậy, chậm trễ một phút là nguy hiểm thêm một phần. Chẳng lẽ ta bỏ mặc Ngạo Phong, đi tính sổ với đám nhãi ranh kia sao? Cứu người quan trọng hơn, tính sổ thì... Không tha được!
- Lạc gia có phát hiện là Ngạo Phong bị thương linh hải có gì lạ không?
Trần Lạc gật gù, hỏi lại Tần Phấn.
Tần Phấn trả lời:
- Thực lực như Ngạo Phong mấy Tài Quyết Giả Hạ Tử Tây lẽ ra không làm gì được hắn. Ta đoán trước khi Ngạo Phong đến Tiểu Phật Linh giới đã bị thương nặng, rồi đến Tiểu Phật Linh giới gặp Hạ Tử Tây, bị bọn họ vây công nên linh hải khô cạn. Nhưng không biết là ai làm Ngạo Phong bị thương thảm như vậy.
Trần Lạc vịn trán, bất đắc dĩ nói:
- Tóm lại chờ Ngạo Phong tỉnh dậy rồi nói. oan có đầu nợ có chủ, ai đánh bị thương Ngạo Phong thì gia sẽ trả lại gấp mười lần. Còn đám nhãi truy sát Ngạo Phong, ta sẽ không tha cho bọn họ. Nhớ cất kỹ trái tim ngươi móc ra.
- Lạc gia định làm gì?
- Làm gì?
Trần Lạc lắc đầu, nói:
- Ta không làm gì, ta chỉ biết bọn họ suýt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156435/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.