- Không thể nào! Hoàng thành sẽ không diệt vong! Ta cầm Hoàng Cực chi thư, không ai làm gì được ta!
Tần Phấn nghe được Hiên Viên Vũ rít gào, gã không đáp lại, lắc đầu thở dài. Tần Phấn rời khỏi Hoàng thành, gã xoay người nhìn Hoàng thành từng huy hoàng. Tần Phấn nhắm mắt, lắc đầu, buông tiếng thở dài. Tần Phấn đang định đi chợt cảm ứng được cái gì, chớp mắt biến mất.
Khi Tần Phấn hiện ra thì đã ở trong một trạch viện bình thường. Trong sân không có gì, sạch sẽ, chỉ có một chiếc bàn đá, bàn trà đặt quân cờ đen trắng, cờ tàn. Cạnh bàn có hai cái ghế đá, một người ngồi trên ghế, một nam nhân trung niên nho nhã. Nam nhân trung niên cho cảm giác cao sâu khó dò, đặc biệt đôi mắt đó như vũng bùn, hơi đục, nhìn không thấu. Nam nhân trung niên cầm quân cờ đen, khóe môi treo nụ cười.
- Thiên tiên sinh, đã lâu không gặp.
Thấy nam nhân trung niên, Tần Phấn tôn kính kêu tiếng tiên sinh, vì đó là người gã tôn kính nhất đời.
- Biết rõ Hiên Viên Vũ không nghe khuyên vì sao còn uổng công đi một chuyến?
Giọng Thiên tiên sinh khiến người nghe thoải mái, linh hồn nhẹ nhàng.
- Đây là điều duy nhất ta có thể làm, dù sao ta cũng là người trong Hoàng thành, nhưng mà...
Thiên tiên sinh lạnh nhạt hỏi:
- Nhưng sao?
Không đợi Tần Phấn đáp, Thiên tiên sinh cười nói:
- Nhưng thật đáng tiếc đúng không?
Tần Phấn gật đầu.
- Không có gì đáng tiếc. Như Tần công tử nói, vật cực thì phản, thịnh cực thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156522/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.