Tần Phấn nhún vai nói:
- Lạc gia vốn là người tiêu sái tùy ý.
Tần Phấn muốn hỏi điều gì, nhưng lời đến bên môi gã không mở miệng được.
Thiên tiên sinh biết điều Tần Phấn muốn hỏi, lắc đầu nói:
- Tần công tử, ta đã nói với công tử rồi, ta không bao giờ bói quẻ liên quan đến Lạc gia.
- Ta luôn muốn hỏi tiên sinh tại sao vậy?
- Bởi vì ta không dám.
- Không dám?
Tần Phấn luôn cho rằng Thiên tiên sinh không bói ra Trần Lạc, ai ngờ đáp án là gã không dám.
- Đúng vậy, không dám.
- Nhưng tại sao?
- Vì ta không muốn dính một chút quan hệ nào với Lạc gia, dù chỉ là bói quẻ thì ta không dám mạo hiểm như vậy.
Tần Phấn nghe xong thấy thắt não.
Thiên tiên sinh nhìn Tần Phấn, nói:
- Mười mấy năm trước ta vốn định nhắc nhở Tần công tử, tiếc rằng lúc phát hiện thì công tử đã là bằng hữu của Lạc gia nên không nói đến nữa. Ta biết dù nói rõ ràng với Tần công tử, cá tính của công tử sẽ không vì thứ hư vô mờ mịt mà từ bỏ một bằng hữu hiếm có. Nhưng Tần công tử đừng quá lo, dính dáng với Lạc gia có lẽ rất tệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối.
Tần Phấn lần nữa cảm ơn Thiên tiên sinh, từ biệt gã.
Mặc dù phương thế giới này không có người tin phật, thậm chí không vài người tu phật, nhưng khi Thiên Ngộ Nhân Quả Bi tỏa phật quang thì rất nhiều người không kiềm lòng được nằm sấp trên mặt đất bái lạy, lầm trầm cầu nguyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156524/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.