Lãnh Cốc là loại người dễ bị kích thích, nói không hợp liền muốn đánh lộn. Phương Thiếu Khanh không phải loại người dễ xúc động, nhưng gã rất kiêu ngạo, không tha thứ Lãnh Cốc nho nhỏ dám khiêu khích mình. Hai người đang định đánh tưng bừng chợt Phương Thiếu Khanh bị Tịch Nhược Trần ngăn lại. Vì lúc Phương Thiếu Khanh định xắn tay áo, đột nhiên hai người xuất hiện bên cạnh Lãnh Cốc. Một thanh niên nho nhã, một thanh niên đẹp trai lạnh lùng, là Khổng Tước Minh Vương Tần Phấn, cùng Dạ Xoa Minh Vương Ngạo Phong.
Tịch Nhược Trần đứng che trước mặt Phương Thiếu Khanh, mỉm cười chào:
- Tần huynh, đã lâu không gặp.
Tần Phấn gật đầu lễ phép chào lại.
Tịch Nhược Trần nhìn sang Ngạo Phong, cười càng tươi:
- Nghe nói đoạn thời gian trước Ngạo huynh bị thương nặng, giờ đã khỏe chưa?
- Không biết.
Ngạo Phong là loại người lạnh lùng, gã chưa bao giờ che giấu sự lạnh lùng kiêu ngạo của mình.
Ngạo Phong nhìn Tịch Nhược Trần, lạnh lùng nói:
- Hay ngươi đến thử xem?
- A! Nhiều năm không gặp, Ngạo huynh vẫn không thay đổi.
Tịch Nhược Trần mới nói xong Phương Thiếu Khanh cười khẩy xen lời:
- Ha, Ngạo Phong, nghe nói ngươi bị một vị Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đoan, tên gì... hình như Hạ Tử Tây? Ngươi bị Hạ Tử Tây đánh bị thương đúng không? Chậc chậc, đường đường là Dạ Xoa Đại Minh Vương vậy mà bị một Hạo Nguyệt Tước Tử nho nhỏ đánh dở sống dở chết, suýt mất mạng nhỏ, khiến người cười rụng răng.
Mọi người nghe ra Phương Thiếu Khanh vui sướng khi người gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156525/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.