- Đại ca đừng gấp, bây giờ đã biết cô nương kia bị phong ấn trong Thiên cung trên trời thì dễ xử. Nếu ta nói bây giờ cùng đại ca đi cứu tẩu tử thì thật vớ vẩn, gia có mấy cân nặng gia tự hiểu, đi đến đó không đủ cho ông trời nhét răng. Nhưng đại ca, hôm nay huynh đệ nói thẳng tại đây, đời này khi nào Trần Lạc ta còn sống sẽ không tiếc mọi gái cứu tẩu tử ra!
- Huynh đệ tốt, đại ca xin nhận tâm ý của ngươi, nhưng đây là chuyện của đại...
Trần Lạc ngắt lời:
- Được rồi đại ca, nếu định nói đó là chuyện riêng của đại ca không cần ta nhúng tay thì huynh đệ không đồng ý!
Chợt một thanh âm vang lên:
- Tiểu Lạc, quân thượng không khách sáo với ngươi, thật sự vì ngươi không thể xen vào chuyện này được.
Người đến là một nữ nhân, Hoa trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trần Lạc không xa lạ gì bốn người bên cạnh Thất Dạ, đặc biệt Hoa tỷ. Ngày xưa Trần Lạc nghịch thiên bị thương hôn mê được Thất Dạ cứu, luôn là Hoa và Tuyết chăm scó hắn, ở chung đoạn thời gian dài, quen thuộc nhau. Thấy Hoa đến, Trần Lạc không khách sáo, rót một ly rượu mời nàng.
Trần Lạc hỏi:
- Hoa tỷ nói vậy là sao? Tại sao ta không thể nhúng tay?
Hoa tỷ nâng chén uống rượu, hỏi lại:
- Ngươi còn không biết ngượng hỏi ta? Bản thân ngươi không rõ ràng sao?
Trần Lạc lắc đầu, vẻ mặt mặt hoang mang, hắn thật sự không biết.
Hoa tỷ bực bội liếc Trần Lạc:
- Tiểu tử nhà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156577/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.