- Má ơi, tức là sự thật?
Thấy Thất Dạ khẳng định, chút may mắn trong lòng Trần Lạc đều tan biến.
Trần Lạc lắc đầu thở dài, lại hỏi:
- Dự Ngôn chi thư ghi chân chủ là hai chúng ta sao?
- Không chỉ chúng ta, ta cũng không biết có bao nhiêu chân chủ. Khi ấy tình huống gấp gáp, ta chỉ thấy ta và ngươi trong Dự Ngôn chi thư.
Trần Lạc chửi:
- Dự Ngôn chi thư chết tiệt, lão tử gặp rắc rối toàn vì thứ rác rưởi này!
Trần Lạc cho rằng nếu hắn không là chân chủ trong Dự Ngôn chi thư thì sẽ không xảy ra tình cảm với đám nữ nhân Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, sẽ không dây vào nhiều rắc rối.
Trần Lạc đang cáu kỉnh chợt nghĩ đến một khả năng, hỏi:
- Đại ca, nếu đại ca là chân chủ ghi trong Dự Ngôn chi thư thì có nghĩ tới một khả năng không? Tiểu muội Bàn Cổ năm xưa giúp đại ca có lẽ vì nguyên nhân này? Ta không suy đoán ra lý do tiểu muội Bàn Cổ giúp đại ca.
- Nhưng chuyện này không còn quan trọng, điều quan trọng là sau khi tiểu muội Bàn Cổ giúp đại ca thì đám đại nhân vật Bàn Cổ cảm thấy đại ca rất có thể là chúa diệt thế, vì vậy phong ấn tiểu muội Bàn Cổ lại?
Thất Dạ không muốn nói nhiều về vấn đề này:
- Có lẽ vậy, sự thật thế nào thì chờ gặp nàng mới biết.
Thất Dạ hỏi:
- Tiểu Lạc, sau này ngươi có ý định làm gì không?
- Làm gì sao?
Trần Lạc cúi đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, trả lời:
- Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156578/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.