Hoa tỷ cười nói:
- Trần Lạc, ngươi dù gì lav nghịch thiên mà đi, sao lại sợ bay trong vô tận hải?
- Cái này không giống nhau! Con đường ta mặc dù không thích náo nhiệt nhưng nơi này quá yên lặng.
Trần Lạc đi dạo trong hư không, một bước vượt vạn thước.
Trần Lạc nhìn bốn phía, hỏi:
- Ta đọc trong sách thấy ghi chép về vô tận hải, nói nơi này rất náo nhiệt, có từng nhóm Thiên Hành giả đi du lịch, có thuyền u linh lướt trong vô tận hải, còn có chợ gì đó. Sao ta không thấy gì hết?
Hoa bảo:
- Trần Lạc, ngươi không biết là mấy câu chuyện ghi trong sách toàn nói xạo?
Tuyết lên tiếng:
- Tiểu Lạc, Hoa đang trêu ngươi. Những gì ghi trong sách là có thật, nhưng chúng ta hiện đang đi tuyến đường hẻo lánh.
- Ha ha ha ha ha ha!
Hoa tỷ quyến rũ gợi cảm bật cười nói:
- Bổ sung một chút, xét thấy ngươi và quân thượng hiện nay là tội phạm truy nã hàng đầu trong vô tận hải, nên chúng ta chọn đi con đường vô cùng hẻo lánh.
Trần Lạc gật gù:
- À, ra là vậy.
Trần Lạc chợt nghĩ tới một điều:
- Ta luôn muốn hỏi nơi này không có vật chỉ đường, không phân rõ đông nam tây bắc, các người làm sao biết đường đi?
Thất Dạ xòe tay lấy ra thứ giống la bàn:
- Dùng cái này.
Trần Lạc cầm lấy ngắm nghía, hỏi:
- Nó là thứ gì?
- Cái này ogị là tinh bàn, ngươi thử thả linh thức ra thử xem.
Trần Lạc khuếch tán linh thức ngay, khi linh thức tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156579/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.