Tiểu cô nương bướng bỉnh nói:
- Gì mà trưởng bối hay không, ở trong lòng ta Lạc gia mãi mãi là Lạc gia. Thúc thúc gì đó thật khó nghe. Mẫu thân của ta ơi, mẫu thân kêu ta gọi Lạc gia là thúc thúc chẳng những giảm một bậc bối phận của Lạc gia sao? Lạc thúc bối phận nhỏ hơn Lạc gia, đúng không Lạc gia?
Trần Lạc sợ tiểu cô nương lại quấn lấy mình đòi nghe chuyện gì nữa, hắn đổi đề tài:
- Nói chuyện lâu như vậy ta còn chưa biết tên cô nương là gì?
Tiểu cô nương nghe Trần Lạc nói không biết tên nàng thì rất buồn, lầu bầu:
- Thật tình, người ta đời này muốn gặp nhất là Lạc gia, vậy mà Lạc gia thậm chí không biết tên của người ta. Dù Lạc gia không biết cũng đừng nói ra, không biết lén hỏi thăm sao? Cứ phải hỏi thẳng như thế, có biết làm người ta đau lòng lắm không?
Bạch Phiêu Phiêu đột nhiên:
- Nha đầu tên Lãnh Tâm, là Lãnh Cốc đặt.
- Lãnh Tâm, tên hay.
Trần Lạc phất tay, ánh sáng lượn lờ trên đầu ngón tay. Ánh sáng ngưng tụ lại thành một vòng cổ sặc sỡ nhiều màu.
Trần Lạc nói:
- Nào, tiểu Lãnh Tâm đừng giận, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tặng dây chuyển này coi như quà gặp mặt.
Nghe Trần Lạc nói tặng quà gặp mặt, Lãnh Tâm hết buồn ngay. Nhất là khi thấy dây chuyển tỏa sáng nhiều màu thì Lãnh Tâm càng thích.
Lãnh Tâm lẩm bẩm:
- Dây chuyền đẹp quá, thật sự tặng cho ta xem?
- Đương nhiên, nào, thúc thúc đeo cho.
Trần Lạc cười tủm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156582/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.