- Rồi... Rồi.
Bạch Phiêu Phiêu không càu nhàu, nàng lật đạt đi chuẩn bị. Lãnh Cốc mang Trần Lạc đi the phòng. Tiểu cô nương Lãnh Tâm định đi theo hóng chuyện nhưng bị Lãnh Cốc cứng rắn đẩy ra ngoài, nàng đành đi giúp Bạch Phiêu Phiêu chuẩn bị cao lương mỹ vị.
Dù sao trăm năm chưa gặp nhau, Trần Lạc và Lãnh Cốc có rất nhiều lời muốn nói. Lãnh Cốc sốt ruột hỏi han tình huống của Trần Lạc, hắn không giấu diếm, nhẹ nhàng nói hôn mê rất lâu, tỉnh dậy đã là chín mươi năm sau. Nhân Thư thì rời đi theo Nữ Oa thức tỉnh.
Lãnh Cốc không nói gì, luôn mồm bảo sống là được, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân.
- Đừng nói chuyện của ta nữa, nói về ngươi đi. Tiểu tử giỏi thật, trước kia không nhìn ra. Khai thật đi, ngươi và Bạch Phiêu Phiêu làm sao gian díu với nhau?
Nói đến chuyện này nam nhân cao to thô kệch bỗng lộ vẻ xấu hổ ngại ngùng.
Lãnh Cốc gãi đầu, ngoác mồm cười nói:
- Thì vậy đấy, qua lại rồi dính với nhau.
- Cái gì gọi là qua lại rồi dính nhau? Nói rõ hơn đi.
- Ngươi thật sự muốn nghe?
- Nhảm, đừng câu giờ nữa, mau nói!
Lãnh Cốc trả lời:
- Được rồi, vậy ta nói từ đầu đi, sự việc không phức tạp như ngươi tưởng.
- Sau vụ Nhân Thư, thế giới gần như tan vỡ, một mảnh phế tích. Sau này không biết Vân Khởi dùng cách gì dung nhập căn nguyên thế giới hoàn toàn vào thế giới, pháp tắc thế giới tái tạo lại, trong thế giới linh khí tràn đầy. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156583/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.