- A? Không thể nào,ta thấy Lạc gia khá đẹp trai.
- Đó là hiện tại, trước kia Lạc gia cùng lắm là mặt trắng nhỏ. Phụ thân của ngươi thì càng khỏi phải nói, lôi thôi lếch thích không khác gì người rừng.
- Ha ha ha ha ha ha! Mẫu thân nói khoa trương quá. Mẫu thân bảo Lạc gia là mặt trắng nhỏ thì thôi, sao lại nói phụ thân hồi trẻ là người rừng? Phụ thân dù gì là trượng phu của mẫu thân.
- Ta không nói dối, sự thực chính là như vậy.
- Được rồi, mẫu thân nói xem Lạc gia và phụ thân ai thay đổi nhiều nhất?
- Chắc là phụ thân của ngươi đi, trước kia hắn hay cùng đám người lang thang giang hồ, giờ thì ngoan hơn nhiều. Lạc gia thì...
Bạch Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhớ lại quá khứ, qua giây lát lắc đầu, nói:
- Con người hắn luôn bí ẩn kỳ dị, vui buồn thất thường. Vui thì thiên hạ hoan, giận thì thiên hạ khóc. Lúc trẻ là vậy, còn giờ thì ai biết được.
- Ui chao, mẫu thân khá hiểu rõ về Lạc gia. Hì hì, giờ không có phụ thân ở đây, mẫu thân hãy khai thật đi, có phải lúc còn trẻ từng động lòng với Lạc gia?
- Nha đầu chết tiệt, nói bậy bạ cái gì?
- Ta không nói bậy, có chứng cứ hẳn hỏi. Những tỷ muội của mẫu thân hầu như có yêu hận tình thù với Lạc gia, chỉ mình mẫu thân là không có, ta không tin trong lòng mẫu thân không có ý gì.
- Nha đầu chết tiệt, ngươi mọc cánh cứng phải không? Dám trêu chọc lão nương?
- A!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156584/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.